Tôi cũng là người Nghệ An, đôi khi cũng mặc cảm vùng miền ghê gớm. Nhưng thấy nhiều người phán xét dễ dàng quá, thấy thật không công bằng.
Tôi nhắc lại câu chuyện tình yêu cũ của tôi để chứng minh rằng nhiều khi con người ta phán xét phiếm diện quá. Tôi và người yêu yêu nhau được hơn 2 năm, đến khi xác định cưới thì gia đình cô ấy phản đối kịch liệt. Nói gần nói xa cũng chỉ vì tôi là dân xứ Nghệ, còn cô ấy là người Hà Nội. Ba mẹ cô ấy bảo lấy tôi sẽ khổ một đời bởi dân “cá gỗ” chi tiêu dè sẻn, ăn uống tiết kiệm. Thuyết phục mãi không được, tôi đành chấp nhận chia tay.
Rất nhiều lần tôi nghe người ta nói dân Nghệ An là dân "cá gỗ" và cười. Tôi hỏi là mọi người có hiểu cái tích về "cá gỗ" đó không mà cười thì rất nhiều người lý giải là dân cá gỗ tức là nghèo và ky bo vì dùng con cá gỗ làm thức ăn mà không dám mua cá về ăn. Nghe họ giải thích mà tôi bật cười, không phải vì cái chuyện người ta hiểu mà tôi cười chính những con người đó. Đã không hiểu chuyện thì đừng có kể rồi đi cười người khác, điều đó chỉ làm lòi ra sự kém cỏi nếu không muốn nói thẳng là ngu dốt mà thôi.
Giai thoại về anh học trò nghèo chịu thương chịu khó thuở nào vẫn luôn được gắn những người con xứ Nghệ: dù nghèo nhưng ham học, giỏi chịu gian khổ để vươn lên. Ảnh minh họa.
“Cá gỗ” là câu chuyện anh học trò nghèo Nghệ An, đi học chỉ ăn cơm không. Anh ta bèn đẽo một con cá gỗ “nấu” trong nồi đất, mỗi bữa nhá nhem tối thì sang hàng xóm xin nước mắm, bảo "về kho cá, lỡ quên mua nước mắm", để có nước mắm chan cơm. Thế mà cũng học nên. Bị người ta phát hiện và trở thành giai thoại, vừa giễu vừa phục: dân Nghệ dù nghèo, nhưng ham học, giỏi chịu gian khổ để vươn lên.
Dù ở đâu hay bất cứ vùng miền nào của tổ quốc thì cũng đều có người tốt người xấu, cái nhược điểm lớn nhất của người dân xứ Nghệ là cục tính, đó là điều cốt lõi làm hạn chế rất nhiều về con đường công danh cũng như sự nghiệp. Nhưng người dân xứ Nghệ được bù lại bằng sự hiếu học, thông minh và luôn cần cù chăm chỉ trong công việc, đã nói là làm, mà đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, không bao giờ bỏ dở dang công việc, đã có sai thì luôn luôn nhận, không đổ lỗi do người khác.
Tôi rất tự hào khi mình là người con của xứ Nghệ, mảnh đất tuy nghèo nhưng hiếu học. Đôi khi chúng tôi chi tiêu tiết kiệm là bởi vì chúng tôi quý đồng tiền, là bởi vì chúng tôi phải đổ nhiều mồ hôi nước mắt mới kiếm được những đồng tiền ấy!
Tôi nhắc lại câu chuyện tình yêu cũ của tôi để chứng minh rằng nhiều khi con người ta phán xét phiếm diện quá. Tôi và người yêu yêu nhau được hơn 2 năm, đến khi xác định cưới thì gia đình cô ấy phản đối kịch liệt. Nói gần nói xa cũng chỉ vì tôi là dân xứ Nghệ, còn cô ấy là người Hà Nội. Ba mẹ cô ấy bảo lấy tôi sẽ khổ một đời bởi dân “cá gỗ” chi tiêu dè sẻn, ăn uống tiết kiệm. Thuyết phục mãi không được, tôi đành chấp nhận chia tay.
Rất nhiều lần tôi nghe người ta nói dân Nghệ An là dân "cá gỗ" và cười. Tôi hỏi là mọi người có hiểu cái tích về "cá gỗ" đó không mà cười thì rất nhiều người lý giải là dân cá gỗ tức là nghèo và ky bo vì dùng con cá gỗ làm thức ăn mà không dám mua cá về ăn. Nghe họ giải thích mà tôi bật cười, không phải vì cái chuyện người ta hiểu mà tôi cười chính những con người đó. Đã không hiểu chuyện thì đừng có kể rồi đi cười người khác, điều đó chỉ làm lòi ra sự kém cỏi nếu không muốn nói thẳng là ngu dốt mà thôi.
“Cá gỗ” là câu chuyện anh học trò nghèo Nghệ An, đi học chỉ ăn cơm không. Anh ta bèn đẽo một con cá gỗ “nấu” trong nồi đất, mỗi bữa nhá nhem tối thì sang hàng xóm xin nước mắm, bảo "về kho cá, lỡ quên mua nước mắm", để có nước mắm chan cơm. Thế mà cũng học nên. Bị người ta phát hiện và trở thành giai thoại, vừa giễu vừa phục: dân Nghệ dù nghèo, nhưng ham học, giỏi chịu gian khổ để vươn lên.
Dù ở đâu hay bất cứ vùng miền nào của tổ quốc thì cũng đều có người tốt người xấu, cái nhược điểm lớn nhất của người dân xứ Nghệ là cục tính, đó là điều cốt lõi làm hạn chế rất nhiều về con đường công danh cũng như sự nghiệp. Nhưng người dân xứ Nghệ được bù lại bằng sự hiếu học, thông minh và luôn cần cù chăm chỉ trong công việc, đã nói là làm, mà đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, không bao giờ bỏ dở dang công việc, đã có sai thì luôn luôn nhận, không đổ lỗi do người khác.
Tôi rất tự hào khi mình là người con của xứ Nghệ, mảnh đất tuy nghèo nhưng hiếu học. Đôi khi chúng tôi chi tiêu tiết kiệm là bởi vì chúng tôi quý đồng tiền, là bởi vì chúng tôi phải đổ nhiều mồ hôi nước mắt mới kiếm được những đồng tiền ấy!
ĐA nguồn Vietnamnet.