• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Sông Mai Giang, bến đò tiếp nối

HMO

Administrator
Staff member
Quê hắn có dòng Mai Giang, hay còn gọi là sông Hoàng Mai. Dòng sông quanh năm xanh ngắt, trong vắt, bắt nguồn từ hồ Vực Mấu mãi trên Quỳnh Thắng, uốn lượn vòng vèo qua Quỳnh Trang, Quỳnh Vinh, Mai Hùng, Quỳnh Thiện, đến Quỳnh Dị thì bẻ làm hai nhánh, một nhánh vòng vèo qua thêm mấy xã nữa rồi đổ ra cửa lạch Quèn ở Quỳnh Tiến, nhánh còn lại ôm một nửa làng Quỳnh Phương rồi đổ ra biển qua cửa lạch Cờn.
Hắn sinh ra đã có dòng sông, hắn lớn lên vẫn dòng sông ấy. Khi nhỏ xíu, mấy anh hắn hay đi tắm sông và dẫn hắn theo. Anh hắn nhảy xuống tắm, còn hắn thì bị bắt ngồi trên bờ để trông chừng mấy đôi dép. Mấy đôi tổ ong rách tả tơi, được chắp vá bằng sợi cước, sợi kẽm, có chiếc còn cụt cả cái đầu dép, đi lòi hết ngón chân ra đất. Tuy rách nát vậy, nhưng đó là tài sản duy nhất hồi ấy của lũ trẻ, sơ hở một phát là thằng khác chôm ngay đổi kem, đổi kẹo kéo.

Có khi kể từ đó mà hắn biết về dòng sông. Đối với hắn, sông lúc đó là một khu vực cấm, tắm sông là một lệnh cấm. Cấm là vì còn nhỏ và không biết bơi. Càng cấm thì sức hút của con sông đối với hắn càng to lớn. Hắn thường phớt lờ lệnh cấm từ bố mẹ và mấy ông anh để trốn xuống sông xem những đứa trẻ khác tắm, nghịch ngợm với các trò chơi chia động, ném cục đá ra xa rồi thi nhau lặn để vớt lên. Chia động là trò chơi đối kháng dưới nước. Hoặc là hai đứa chơi với nhau, hoặc là nhiều đứa cùng chia ra hai phe rồi chơi. Hai bên lao vào nhau vật lộn dưới nước, tay đứa nào chạm được vào chân đứa kia, từ đầu gối trở xuống, thì đứa đó thắng. Hắn đã uống biết bao nước sông cũng bởi cái trò này.

Có lần vì không cưỡng nổi kích thích khi nhìn thấy một bầy con nít như hắn đang chơi đùa, ngụp lặn, hắn nhảy xuống tắm liều. Nói là liều nhưng cũng chỉ dám đứng xớ rớ trong bờ, nhìn mấy đứa khác ôm ván thuyền, ôm cây chuối đạp tới đạp lui mà thèm. Hắn được cảnh báo là không được đi ra xa, bởi sông thường có vực, đi ra vực là lút đầu, là chết mất ngáp. Tắm xong, lên đền ngồi chơi mãi đến khi nào khô quần mới dám về nhà. Có đứa bằng tuổi hắn, khôn hơn thì cởi truồng tắm, lên cái là có quần khô để mặc về. Phải chờ khô quần áo mới dám về nhà, bởi nếu ướt sẽ bị người nhà nghi là đi tắm sông, mấy đứa anh, đứa em méc bố bẹ, kiểu chi cũng ăn đòn, mà tuổi thơ hắn ăn đòn vì tội đi tắm sông cũng nhiều không đếm hết.

Sông Mai Giang, đoạn chảy qua làng hắn có ba cái cồn. Cồn ở đây là cồn cát nổi lên mỗi khi nước xuống, chứ không phải là cồn đốt lò. Cồn trên, cồn giữa, cồn dưới. Cồn trên là phía bến đò nghếch về Quỳnh Dị, cồn dưới nằm về phía kẻ Trại, cồn giữa ngay trước đền Cờn. Mấy cái cồn cát ấy là nơi mưu sinh của biết bao gia đình nghèo khó, của biết bao đứa trẻ trâu nghèo khó như hắn.

Cào ngao (nghêu). Cứ sáng sớm, những ngày nước xuống, người lớn có, con nít có kéo nhau qua cồn. Người cào, người não. Người có kinh nghiệm thì não ngao dầm, tức là não dưới nước và có nhiều ngao to hơn. Có nhà kéo nhau hết qua cồn để đào con don don. Hắn hồi đó còn nhỏ, chỉ biết theo anh chị cầm cái môi (muỗng) đi cào ngao mèo. Thi thoảng thấy đôi con ngao bộp, con *** lọ. Sau này lớn hơn chút, hắn hay cùng mấy đứa hàng xóm vác thuổng qua đào mấy con móng tay, có người gọi là con bông thùa. Con này thuộc loài hai mảnh nhỏ cỡ móng tay người lớn, thịt thơm ngon nhưng khó đào vì ở sâu dưới đất khoảng một gang, có cái đuôi lột ra trắng bóc như cọng giá, ăn sần sật. Con này giờ chắc không còn, hoặc còn ít, mà giờ còn chắc cũng chẳng có ai đào.

Đấy là nói về cồn dưới. Cồn giữa và cồn trên thì ít sản vật hơn, chỉ có chủ yêu là ngao. Đi bắt ngao ở cồn trên, mỗi đứa có một cái giỏ lưới đeo trước ngực, nước sông ngang thắt lưng hoặc là tới ngực, đứa nào đứa đó đi thụt lùi, giống thao tác khi não ngao, nhưng não thì phải có cái não làm bằng tre và một thanh sắt mỏng, còn ở đây thì gọi là dẫm ngao. Dẫm ngao là lấy gót và mấy ngón chân xoáy xuống đất, khi gặp vật cứng mà trơn trơn thì chắc chắn là ngao, sau đó cúi hoặc lặn ngụp xuống lấy bỏ vào giỏ. Nhiều khi dẫm được con ngao bát, mừng húm như bắt được vàng. Có đứa ngao không xoáy, xoáy ngay phải miếng vỏ hàu (hào), toạc chân, máu chảy, khóc thét. Có đứa ham của, dẫm đầy giỏ mới về, ngao trước ngực nặng quá, mà nước lên thì chảy mạnh, bơi đuối, hoảng, phải ném luôn giỏ ngao để vào bờ. Cũng tại cồn trên này, trong lúc dẫm ngao, hắn bị trúng dây sứa lửa, vừa lội vừa khóc, vào bờ rồi vẫn khóc, đau và ngứa rát kinh khủng, lấy lá khế chà mỏi tay và phải mấy ngày sau mới hết.

Giờ ai hỏi hắn, kỷ niệm ấn tượng nhất về dòng sông là gì, hắn sẽ kể cho nghe, đó là đứng trên bờ sông để nhìn dòng thuyền đánh cá chạy đi tránh bão, máy nổ ầm ầm, thuyền chạy kín sông.

Cũng dòng sông này, năm lớp 7, hắn cứu được một thằng bé thoát chết. Hắn có thói quen học buổi sáng về là đi tắm sông. Hắn hay rủ thằng Hải rượu tắm, bữa nớ thằng Hải không tắm, hắn tắm một mình và cứu được thằng nhóc đúng ngay em họ của thằng Hải. Thằng nhóc đó giờ đây chắc cũng đã có vợ con.

"Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà." Đời người ai cũng có một dòng sông tuổi thơ. Nhanh quá, thời gian thoi đưa. Dòng sông xưa vẫn chảy hiền hòa chung thủy. Vẫn ngụp lặn tuổi thơ với ký ức triền miên...

P/s: Viết vậy thôi, chứ sông giờ không giống sông xưa. Sông giờ ô nhiễm lắm rồi, rác thải dày đặc, bãi than đen ngòm, dầu mỡ của tàu bè từa lưa... Cho vàng dừ tui cũng không dám tắm mô.

Theo Trần Hoàng Hà
(Hình ảnh: Choat Gemini)
 
Top