Chồng mất sớm bỏ lại hai đứa con còn thơ dại, cô giáo Thái Thị Tuyết (SN 1972) ở Trường tiểu học Xuân Thành (Yên Thành) đã một mình lăn lộn. bươn chải với cuộc sống để nuôi con, nhưng rồi bản thân mình lại bị căn bệnh ung thư.
Cô giáo Tuyết đang chống chọi với bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối
Tai họa liên tiếp
Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Sư phạm Nghệ An, cô Thái Thị Tuyết về công tác ở trường tiểu học Xuân Thành. Năm 1997 cô giáo Tuyết bén duyên với anh bộ đội người cùng làng rồi nên vợ nên chồng.
Hai năm sau, đứa con trai đầu lòng chào đời. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng họ rất hạnh phúc, nụ cười lúc nào cũng đầy ắp trong căn nhà nhỏ.
Thế rồi, tai họa ập xuống. Anh Trương Anh Sinh tử nạn trong một tai nạn giao thông vào tháng 12/2003. Nhận được hung tin, cô giáo Tuyết đã ngất lên ngất xuống mấy lần phải cấp cứu ở bệnh viện.
Nỗi đau mất chồng đang nhức nhối, thì tai họa tiếp tục ập xuống. Người em trai của Tuyết lại bị tử nạn ở nước ngoài.
Chồng và em trai tử nạn chỉ cách nhau mấy ngày, còn nỗi đau nào hơn thế. Nỗi đau quá lớn đã khiến cô giáo Tuyết ốm liệt giường hàng tháng trời. Thời điểm đó đứa con trai đầu mới gần 5 tuổi, và bản thân cô Tuyết đang mang bầu đứa con trai thứ 2 mới 2 tháng.
Chìm ngập trong nỗi đau, nhưng nghĩ đến những đứa con nên cô giáo Tuyết đã gắng gượng vùng dậy để nuôi con và đến trường với học trò thân yêu của mình.
Thế nhưng, tai họa vẫn chưa hết, nó vẫn đeo đẳng bám riết lấy đời cô Tuyết. Mất đi người đàn ông trụ cột, một nách nuôi 2 đứa con thơ dại, nay ốm mai đau phải đi viện thường xuyên đã khiến cô lao lực và đổ bệnh. Trong lần ốm dài ngày, Tuyết đi khám và các bác sĩ chẩn đoán cô đã bị ung thư dạ dày vào giai đoạn cuối.
Khát vọng sống để nuôi con
Khi nhận được thông tin về bệnh tình của mình, chẳng khác nào sét đánh ngang tai đã làm cô giáo Tuyết khuỵu ngã, nhưng vì hai đứa con nên một lần nữa cô lại vùng dậy chống chọi với bệnh tật với khát vọng sống để nuôi con.
Ngoài điều trị ở bệnh viện, cô cũng đã dùng các biện pháp như học cách lạc quan, tập thiền, những khi ngồi dậy được là cô lại chăm chút cho 2 đứa con và đến trường dạy học.
Thế nhưng, với đồng lương ít ỏi và những lần đi xạ trị rất tốn kém đã làm cho gia đình cô Tuyết khánh kiệt.Hiện nay cô không còn tiền để tiếp tục đi chữa bệnh và còn nợ anh em họ hàng và ngân hàng hơn 200 triệu đồng. Cuộc sống của 3 mẹ con cô mấy tháng nay phải nhờ sự cưu mang của đồng nghiệp và bà con xóm làng.
Khi chúng tôi đến căn nhà lụp xụp của mẹ con cô Tuyết, thấy cô người gầy như xác ve, nằm đắp chăn rên hừ hừ một mình trên giường.
Bà Hường nhà bên cạnh rơi nước mắt tâm sự: “Có lẽ cả huyện này không có ai khổ như cô Tuyết. Anh em ở đây ai cũng nghèo nên cũng chả giúp gì được nhiều. Hai đứa con thì còn nhỏ dại,cũng chẳng biết gì cả.
Tội nghiệp, cô ấy hiền lành, dạy giỏi mà trời bắt tội. Mong sao có ai giúp đỡ cho cô ấy đi chữa bệnh, để về mà nuôi con, chứ bệnh K dạ dày bây giờ nhiều nơi chữa khỏi”.
Trên giường bệnh, cô Tuyết nói trong nước mắt đầm đìa: “Nếu em chết đi không biết con em sẽ như thế nào đây, chắc nó sẽ bơ vơ và thất học mất. Nhưng giờ em lực bất tòng tâm mất rồi…” Nghe những lời nghẹn ngào của Tuyết , chúng tôi cũng ngậm ngùi rơi nước mắt cho số phận của cô.
Bà Đặng Thị Châu - Chủ tịch Công đoàn trường - cho biết: Trước hoàn cảnh của cô giáo Tuyết nhà trường, và công đoàn ngành giáo dục huyện Yên Thành cũng đã phát động quyên góp tiền để hỗ trợ cho cô Tuyết. Thế nhưng, cũng chỉ ở mức độ nào đó.
Hoàn cảnh của cô Tuyết hiện nay đang hết sức bất hạnh và bi đát, rất cần sự giúp đỡ của cồng đồng, nhất là ngành giáo dục Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. Mong sao những tấm lòng nhân ái của cộng đồng sẽ giúp cô Tuyết vượt qua cơn hoạn nạn để nuôi con và tiếp tục đến trường.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Cô giáo Thái Thị Tuyết - Trường tiểu học Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Cô giáo Tuyết đang chống chọi với bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối
Tai họa liên tiếp
Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Sư phạm Nghệ An, cô Thái Thị Tuyết về công tác ở trường tiểu học Xuân Thành. Năm 1997 cô giáo Tuyết bén duyên với anh bộ đội người cùng làng rồi nên vợ nên chồng.
Hai năm sau, đứa con trai đầu lòng chào đời. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng họ rất hạnh phúc, nụ cười lúc nào cũng đầy ắp trong căn nhà nhỏ.
Thế rồi, tai họa ập xuống. Anh Trương Anh Sinh tử nạn trong một tai nạn giao thông vào tháng 12/2003. Nhận được hung tin, cô giáo Tuyết đã ngất lên ngất xuống mấy lần phải cấp cứu ở bệnh viện.
Nỗi đau mất chồng đang nhức nhối, thì tai họa tiếp tục ập xuống. Người em trai của Tuyết lại bị tử nạn ở nước ngoài.
Chồng và em trai tử nạn chỉ cách nhau mấy ngày, còn nỗi đau nào hơn thế. Nỗi đau quá lớn đã khiến cô giáo Tuyết ốm liệt giường hàng tháng trời. Thời điểm đó đứa con trai đầu mới gần 5 tuổi, và bản thân cô Tuyết đang mang bầu đứa con trai thứ 2 mới 2 tháng.
Chìm ngập trong nỗi đau, nhưng nghĩ đến những đứa con nên cô giáo Tuyết đã gắng gượng vùng dậy để nuôi con và đến trường với học trò thân yêu của mình.
Thế nhưng, tai họa vẫn chưa hết, nó vẫn đeo đẳng bám riết lấy đời cô Tuyết. Mất đi người đàn ông trụ cột, một nách nuôi 2 đứa con thơ dại, nay ốm mai đau phải đi viện thường xuyên đã khiến cô lao lực và đổ bệnh. Trong lần ốm dài ngày, Tuyết đi khám và các bác sĩ chẩn đoán cô đã bị ung thư dạ dày vào giai đoạn cuối.
Khát vọng sống để nuôi con
Khi nhận được thông tin về bệnh tình của mình, chẳng khác nào sét đánh ngang tai đã làm cô giáo Tuyết khuỵu ngã, nhưng vì hai đứa con nên một lần nữa cô lại vùng dậy chống chọi với bệnh tật với khát vọng sống để nuôi con.
Ngoài điều trị ở bệnh viện, cô cũng đã dùng các biện pháp như học cách lạc quan, tập thiền, những khi ngồi dậy được là cô lại chăm chút cho 2 đứa con và đến trường dạy học.
Thế nhưng, với đồng lương ít ỏi và những lần đi xạ trị rất tốn kém đã làm cho gia đình cô Tuyết khánh kiệt.Hiện nay cô không còn tiền để tiếp tục đi chữa bệnh và còn nợ anh em họ hàng và ngân hàng hơn 200 triệu đồng. Cuộc sống của 3 mẹ con cô mấy tháng nay phải nhờ sự cưu mang của đồng nghiệp và bà con xóm làng.
Khi chúng tôi đến căn nhà lụp xụp của mẹ con cô Tuyết, thấy cô người gầy như xác ve, nằm đắp chăn rên hừ hừ một mình trên giường.
Bà Hường nhà bên cạnh rơi nước mắt tâm sự: “Có lẽ cả huyện này không có ai khổ như cô Tuyết. Anh em ở đây ai cũng nghèo nên cũng chả giúp gì được nhiều. Hai đứa con thì còn nhỏ dại,cũng chẳng biết gì cả.
Tội nghiệp, cô ấy hiền lành, dạy giỏi mà trời bắt tội. Mong sao có ai giúp đỡ cho cô ấy đi chữa bệnh, để về mà nuôi con, chứ bệnh K dạ dày bây giờ nhiều nơi chữa khỏi”.
Trên giường bệnh, cô Tuyết nói trong nước mắt đầm đìa: “Nếu em chết đi không biết con em sẽ như thế nào đây, chắc nó sẽ bơ vơ và thất học mất. Nhưng giờ em lực bất tòng tâm mất rồi…” Nghe những lời nghẹn ngào của Tuyết , chúng tôi cũng ngậm ngùi rơi nước mắt cho số phận của cô.
Bà Đặng Thị Châu - Chủ tịch Công đoàn trường - cho biết: Trước hoàn cảnh của cô giáo Tuyết nhà trường, và công đoàn ngành giáo dục huyện Yên Thành cũng đã phát động quyên góp tiền để hỗ trợ cho cô Tuyết. Thế nhưng, cũng chỉ ở mức độ nào đó.
Hoàn cảnh của cô Tuyết hiện nay đang hết sức bất hạnh và bi đát, rất cần sự giúp đỡ của cồng đồng, nhất là ngành giáo dục Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. Mong sao những tấm lòng nhân ái của cộng đồng sẽ giúp cô Tuyết vượt qua cơn hoạn nạn để nuôi con và tiếp tục đến trường.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Cô giáo Thái Thị Tuyết - Trường tiểu học Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.