Tiến Đông, một đồng nghiệp báo Lao Động Nghệ An vừa trở về từ xã Na Ngoi, huyện miền núi Kỳ Sơn và mang về một câu chuyện xúc động.
Trên con đường lên điểm trường Buộc Mú, có một cây cầu bê tông do Nhà nước đầu tư. Cầu xây xong, cán bộ dự án hỏi nguyện vọng của bà con về việc đặt tên cho cầu, cán bộ có ý đặt tên cầu theo tên con suối nhưng bà con đề xuất lấy tên là cầu Cô Oanh. Tiến Đông kể: “Có lẽ đây là cây cầu đầu tiên cũng là duy nhất đến thời điểm này tôi gặp trên mảnh đất xứ Nghệ mang tên một giáo viên cắm bản.
Ông trưởng bản người dân tộc Mông, tên là Xồng Bá Nhìa rưng rưng: “Ngày cô giáo Oanh lên đây dạy chữ cho bọn trẻ thì chưa có cầu đâu. Ngày mấy bận cô giáo phải lội qua con suối này để đi dạy đấy. Cô giáo Oanh thương bọn trẻ lắm, ngoài dạy chữ cô còn nấu cháo cho chúng ăn nữa mà”.
Cầu Cô Oanh ở bản Buộc Mú. Ảnh: TIẾN ĐÔNGBảy năm cắm bản, vì hoàn cảnh gia đình vợ chồng cách trở, lại chuẩn bị sinh con, ở miền núi cao quá khắc nghiệt nên cô giáo Đặng Thị Oanh đã làm đơn xin chuyển về quê dạy học. Đường sá cách trở nên cô chưa về thăm lại bản Buộc Mú. Cô Oanh rất ngạc nhiên và rất đỗi xúc động khi biết bà con vẫn còn nhớ đến cô, quý cô đến mức lấy tên cô để đặt tên cho một cây cầu. Cô xem những gì đã làm cho học trò và dân bản như một điều tự nhiên. Ngày đó thấy học trò đói khổ, cô sẻ phần gạo hằng tháng, cô trò cùng rau cháo. Nhưng bản làng vẫn nhớ hình ảnh cô giáo ngày ngày lội qua suối đưa học trò đến lớp. Nhiều năm sau họ vẫn đặt tên cô cho cây cầu.
Bao nhiêu điều to lớn đẹp đẽ, bao nhiêu ước mơ đã được ươm mầm, chăm sóc và chắp cánh từ những thầy cô giáo như thế. Nếu cuộc sống là một tấm gương soi, ta sẽ thấy đối diện với những gì lớn lao đều là những điều giản dị.
Khi một cô giáo đã rời bản thật lâu, tên cô vẫn ở lại trong tấm lòng người dân sơn cước, được đặt cho một cây cầu thì điều ấy còn cao hơn cả tượng đài!
Trên con đường lên điểm trường Buộc Mú, có một cây cầu bê tông do Nhà nước đầu tư. Cầu xây xong, cán bộ dự án hỏi nguyện vọng của bà con về việc đặt tên cho cầu, cán bộ có ý đặt tên cầu theo tên con suối nhưng bà con đề xuất lấy tên là cầu Cô Oanh. Tiến Đông kể: “Có lẽ đây là cây cầu đầu tiên cũng là duy nhất đến thời điểm này tôi gặp trên mảnh đất xứ Nghệ mang tên một giáo viên cắm bản.
Ông trưởng bản người dân tộc Mông, tên là Xồng Bá Nhìa rưng rưng: “Ngày cô giáo Oanh lên đây dạy chữ cho bọn trẻ thì chưa có cầu đâu. Ngày mấy bận cô giáo phải lội qua con suối này để đi dạy đấy. Cô giáo Oanh thương bọn trẻ lắm, ngoài dạy chữ cô còn nấu cháo cho chúng ăn nữa mà”.
Cầu Cô Oanh ở bản Buộc Mú. Ảnh: TIẾN ĐÔNG
Bao nhiêu điều to lớn đẹp đẽ, bao nhiêu ước mơ đã được ươm mầm, chăm sóc và chắp cánh từ những thầy cô giáo như thế. Nếu cuộc sống là một tấm gương soi, ta sẽ thấy đối diện với những gì lớn lao đều là những điều giản dị.
Khi một cô giáo đã rời bản thật lâu, tên cô vẫn ở lại trong tấm lòng người dân sơn cước, được đặt cho một cây cầu thì điều ấy còn cao hơn cả tượng đài!
Theo NLĐ