• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

TX Hoàng Mai Lòng nguội lạnh khi cơn cơn dữ ập đến. Chương 1

mưa phùn

Lính mới
Phải chăng cuộc sống luôn đi ngược lại với những gì ta mong muốn!

Bất kỳ ai sinh ra và lớn lên đều muốn mong muốn và ấp ủ cho mình rất nhiều thứ : Người ước được giàu sang phú quý,người lại ước được mạnh khỏe như vị thần Hy Lạp,người lại ước được xinh đẹp hơn mọi người khác,người thì ước có trong tay quyền lực...ước là vô vàn bởi người ta vẫn nói mong ước,mơ mộng đâu có bị đánh thuế vậy nên con người ta cứ sống và ước mong điều tốt đẹp ngày qua ngày.Bản thân tôi cũng không ngoại lệ tôi cũng ước và ước rất nhiều điều và điều ước nó gắn liền hàng ngày và là động lực cho tôi đến tận ngày hôm nay dù thời điểm hiện tại tôi vẫn chẳng có gì nhưng tôi vẫn phải ước bởi nếu một ngày tôi không còn ước mong thì lúc ấy cuộc sống của tôi đã khép lại,lúc ấy bạn sẽ chẳng còn thấy tôi còn có thể nhâm nhi một trách trà nge những bản nhạc du dương và lảm nhảm viết những điều như thế này nữa.

Như tôi đã nói đấy là điều mong ước nó tồn tại song hành với cuộc sống của tôi vì vậy điều ước của tôi nó luôn thay đổi,sự thay đổi ở đây không đồng nghĩa là thay đổi hàng ngày hàng giờ mà nôm na chúng ta có thể hiểu nó thay đổi theo từng giai đoạn.Tôi năm nay chỉ mới 23 tuổi chưa biết ngày mai là như thế nào vậy lên tôi chỉ đành viết những cái mà tôi đã từng mong muốn và đang mong muốn thôi các bạn à. Cho tôi kể một chút hay đúng hơn là chia sẻ một chút về tâm trạng của tôi đến các bạn được không?những người tôi không biết là ai và tôi cũng chẳng muốn biết họ tên,tuổi tác,công việc của các bạn làm gì...chẳng biết vì sao nữa nhưng hôm nay tôi lại có hứng,có hứng tìm đến với người xa lạ và nói lảm nhảm.he

Tôi sinh ra ở vùng nông thôn nhà tôi gần rừng và cũng gần biển tuy đó không phải là mảnh đất khô cằn hạn hạn như vùng quảng bình đầy nắng và cát,không phải đá sỏi như mảnh đất rừng núi nhưng dẫu sao đó cũng là một vùng quê và nó cũng giống bao vùng quê khác yên bình và vất vả.Không biết trong số chúng ta còn nhớ những bụi tre rậm nối dài và lũ trẻ như chúng tôi lúc vẫn hay chặt về rượt đuổi nhau khắp xóm,tiếng ếch nhái hàng đêm đến hòa vào không gian của màn đêm tĩnh mịch tạo cảm giác gê rợn,hay hình ảnh những con rắn,con bảnh bảo chui ra gắp nơi sau mỗi tận mưa rào...lúc tôi sinh ra cái năm 1993 vẫn còn những hình ảnh bình dị và rất nông thôn ấy các bạn à.Dù thời kỳ giai đoạn nào đi chẳng nữa xã hội vẫn luôn có sự phân chia giai cấp,đôi khi sự phân chia đó là vô hình nhưng rõ ràng người ta sống trong môi trường ấy thì sẽ biết thôi mà. So với hàng xóm láng giềng xung quanh thì nhà tôi thuộc dạng khó khăn và nó vẫn kéo đến tận ngày hôm nay các bạn à ( không phải tôi đang than nghèo kể khổ nhé vì tôi đang chia sẻ mà ). Sinh ra trong hoàn cảnh ấy cho lên tôi luôn cảm thấy tự ti và đôi khi là sự ám ảnh và nó tác động rất lớn đến tĩnh cách của tôi, thủa nhỏ cái tuổi ganh đua nhau từng chút một cái tuổi cái gì cũng muốn có nhưng điều này nó cũng chưa bộc lộ ra lắm bởi tôi chưa cảm nhận được nhiều sự khó khăn của gia đình mình. Là con út lên hầu hết mọi việc tôi đều được bố mẹ và anh chị làm cho,đấy cũng là lý do giờ tôi vẫn chưa biết cắt tiết một con gà, trẻ nhỏ mà đã thích gì cái gì là pahir muốn có cho bằng đặc bất chấp mọi thứ xung quanh và để đáp ứng các yêu cầu tưởng chừng là khẩn thiết ấy tôi hay khóc ăn vạ và đủ các thứ trò và dường như mọi thứ đều được đáp ứng có lẽ họ ( những người thân của tôi ) không muốn tôi phải thiệt thòi thì phải. Trẻ nhỏ cũng giống nhiều đứa trẻ tối muốn thành một chú công an là một người hùng...Dần dần tôi lớn lên tôi cảm nhận dần được cuộc sống và hiểu dần được sự khó khăn của gia đình mình và nói thất có những năm tôi đã cố làm ngơ không biết những khó khăn ấy,cứ làm ngơ tôi là một đứa trẻ để tôi vẫn có thể nhõng nhẽo vần có thể ước những thứ mà tôi nghĩ tôi có quyền được ao ước. Thời gian thì vẫn mãi cứ trôi và dường như tôi không thể làm ngơ được nữa khi sự khó khăn nó đã đến bờ vực,các bạn nghĩ xem bố mẹ tôi chỉ là những người nông dân quanh năm bám vào vài sào ruộng chăn nuôi thêm vài chú lợn con gà trong khi đó tôi là một học sinh còn anh chị tôi thì sinh viên xa nhà còn chưa kể bao biến động xảy ra. Khi đến ngày nộp học phí mà mẹ chưa có tiền hay chứng kiến cảnh người ta đến hỏi nợ mẹ loay hoay lo lắng, khi màn đêm buông xuống tiếng nức mẹ vỡ òa, khi cầm lá thư chị gửi về động viên em cố gắng học hành, khi chứng kiến sự khó khăn bố phải xa quê mưu sinh ở độ tuổi mà người ta đáng được nghỉ ngơi, khi bạn bè xung quanh hơn mình thì lúc ấy tôi không thể không nhận ra một điều gia đình tôi những người tôi yêu thương đã vô cùng khó khăn, ước mốn làm công an làm một người anh hùng cũng mất tiêu từ bao giờ thay vào đó là ước muốn làm giàu, thật vững vàng kinh tế giúp đỡ người thân tôi có thể đánh đổi tất cả vì họ, chỉ cần không thấy mẹ khóc,bố bận tâm. Để đạt được mong muốn ấy tôi đã rất cố gắng trong cuộc sống đi làm thêm rất nhiều việc và chi tiêu một cách hợp lý, điều đó dù được người khác đánh giá thì tôi đã làm rất tốt vì tôi sinh viên không phải xin trợ cấp của gia đình và các mối quan được mọi người được yêu mến, nhưng tôi vẫn thấy không đủ vì gì thì chắc các bạn hiểu đó là vì bố mẹ tôi còn vất vả, anh chị tôi còn lo toan.

Xã hội ngày càng phát triển và mọi thứ cũng đã thay đổi làng quê tôi đô thị hóa trẻ con sinh ra không còn trông thấy những lũy tre, con bảnh bảo, ểnh ương, không còn năn lê bò trườn chơi nhảy dây,ủn ỉn...Và từ nhà tôi đến bến cảng, nhà gà ,quốc lộ gần hơn cuộc sống dường như thay đổi hoàn toàn nhưng cái phân chia khoảng cách giàu nghèo ấy nó lại nộ ra rõ nét hơn bao giờ khác, khi giờ đây chị tôi đã lấy chồng cuộc sống ổn định, khi tôi và anh tôi đều đã ra trường và đi làm, bố mẹ không còn phải lo cho chúng tôi và chúng tôi phần nào giúp được cho bố mẹ những khó khăn về kinh tế, cuộc sống dần rõ nét hơn với gia đình tôi. Không biết những người thân của tôi họ nghĩ gì chứ tôi vui lắm, với sức trẻ với hoài bảo và bao điều ấp ủ, tôi cố gắng rất lớn và rất vui để giúp được cho bố mẹ. Khi mọi thứ dường như tốt đẹp hơn khi ước muốn làm giàu, ước muốn sự thay đổi trong tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết cũng là lúc mọi thứ như khép lại với tôi, gia đình tôi đó là ngày bố tôi nhận cái an tử bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, ngày tôi và anh cầm bệnh án trên tay ngày anh em tôi rưng rưng nước mắt từ bệnh viện về phòng trọ chỉ biết ôm bố, những ngày cả gia đình tôi tuyệt vọng, bố mạnh mẽ an ủi động viên mọi người rồi đêm lại khóc vì đău khổ vì cứ nghĩ chưa làm hết bổn phận, tôi đã khóc thật nhiều tôi không thể mạnh mẽ nổi để có thể an ủi bố( sự đău khổ đó là vô cùng và tôi nghĩ chỉ có ai đã từng ở trường hợp đó mới thấu hiểu)...giờ đây tôi không còn việc làm a tôi cũng không mẹ tôi làm ruộng ít hơn, tiền chạy chữa cho bố tốn kém nhiều lần hơn nhưng các bạn biết tôi ước muốn gì không. Tôi ước muốn điều giản dị, giản dị hơn là làm cảnh sát làm anh hùng khi tôi còn bé đó là bố được khỏe và gia đình tôi được hạnh phúc.

Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao xã hội sẽ thay đổi như thế nào và tôi sẽ đi đến đâu ước muốn của tôi có thành hay không nhưng giờ đây tôi vẫn sống mà mong muốn và nó giúp tôi có động lực sống hơn. Là một người nói ngọng viết hay mắc nỗi chính tả và không giỏi trong cách ăn nói vì vậy tôi rất sợ và không biết viết như thế nào để cho người khác có thể hiểu điều mà tôi muốn nói, nghĩ một hồi tôi quyết định viết theo cảm xúc vì vậy nếu có gì sai xót thì hãy bỏ qua về đây xem như những dòng chia sẻ chứ không phải là bài văn để chấm điểm hay tác phẩm văn chương để đưa ra phê bình.

Tôi xin cảm ơn!
 
Last edited by a moderator:
Reactions: HMO

Ads HMO

Ads HMO

Top