• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xót xa cảnh anh trai 22 tuổi bị bại não, em 4 tuổi bị ung thư xương

HMO

Administrator
Staff member
Trong ngôi nhà tuềnh toàng ở xóm 6, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương (Nghệ An) - vợ chồng anh Khánh - chị Hoa khóc cạn nước mắt, cố gắng chăm sóc cậu con trai 22 tuổi da bọc xương nằm liệt một chỗ và đứa con trai 4 tuổi đang vật vã đau đớn vì căn bệnh ung thư xương quái ác.

Những tia nắng leo lắt chen qua khe cửa nhỏ rọi vào giường cậu bé có khuôn mặt đờ đẫn với thân hình “da bọc xương” đang cuộn tròn cơ thể trong chiếc chăn ấm giữa tiết trời oi bức mùa hạ. Lâu lâu lại ngóc đầu dậy khỏi chăn ú ớ những tiếng không rõ lời trên chiếc giường ọp ẹp, đủ mùi xú uế. Cạnh đó, cậu em út với cái đầu trọc lóc đang mệt mỏi, đau đớn sau những ngày xạ trị điều trị bệnh ung thư xương ở Bệnh viện Nhi Trung ương trở về.

Chị Bùi Thị Hoa sinh năm 1972, mẹ của 2 cháu bé nhưng trông già như một người đàn bà đã bước sang tuổi 60. Chị Hoa khuôn mặt hốc hác, hai gò má xương cũng như nhô lên, nước da xanh xao tâm sự với chúng tôi không thành lời vì nước mắt ngắn dài liên tục.


Sau chuỗi ngày nằm điều trị ở bệnh viện Nhi Trung ương, bé Giáp được về nhà nghỉ ngơi 1 tuần.
Năm 1980, anh Trần Hưng Khánh vào tỉnh Đồng Nai làm kinh tế mới. Ngày đó, những cánh đồng mía ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đang chịu ảnh hưởng của chất độc hóa học sót lại sau chiến tranh nên sức khỏe của anh bị giảm, anh liên tục bị ốm, không thể tiếp tục bám trụ nơi đất khách quê người nên trở về quê Nghệ An điều trị bệnh rồi cưới vợ năm 1990.

Và 4 năm sau, tức năm 1994, hai vợ chồng anh sinh được đứa con trai đầu, đặt tên là Trần Hưng Thắng. Sinh ra, Thắng đã bị bệnh tim bẩm sinh, phải đưa đi khắp nơi để chữa trị nên cũng có đỡ hơn và làm được việc nhà... Hai năm sau, con trai thứ 2 Trần Hưng Lợi ra đời trong niềm vui khôn xiết của hai vợ chồng trẻ và anh em họ hàng.


Trên chiếc giường ọp ẹp, chàng trai 22 tuổi cứ co quắp, tong teo và nhỏ thó như một cậu bé 5-7 tuổi. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh đều không thể tự chủ.

Chị Hoa và người con bị bại não nằm một chỗ suốt 23 năm qua.
Vợ chồng anh chị cũng như anh em họ hàng, bà con làng xóm nghĩ rằng, Lợi sinh ra bụ bẫm, sẽ được ông trời thương hơn thằng anh của nó (Thắng). Thế nhưng, trận ốm lúc 3 tuổi khiến cậu bé bụ bẫm bỗng nhiên hốc hác và có những biểu hiện khác thường. Cháu liên tục lên cơn gào thét, chân tay mềm nhũn và không thể đi lại, nói chuyện cũng không được.

Hai vợ chồng anh Khánh, chị Hoa đã vay mượn tiền bạc, đưa con đi khắp các bệnh viện ở trong Nam, ngoài Bắc nhưng không thể chữa được mà căn bệnh của con càng nặng hơn. Hai vợ chồng cũng đã đưa con đến bệnh viện Tâm thần Nghệ An xin chữa trị nhưng không có kết quả.


Để có tiền chữa bệnh cho các con, vợ chồng anh Khánh đã bán hết những gì có giá trị nhất trong nhà và vay mượn hết anh em, hàng xóm. Nhưng vì vay quá nhiều mà chưa có trả nợ nên giờ cũng không biết nhìn vào đâu.
Nỗi đau trong căn nhà rách nát của gia đình anh Khánh chưa dừng lại ở đó. Năm 2003, hai vợ chồng dồn mọi hi vọng vào đứa con trai thứ 3. Sinh ra bụ bẫm đáng yêu nhưng được 28 ngày tuổi, cháu bé đột nhiên trở bệnh và qua đời trong nỗi bàng hoàng của vợ chồng anh Khánh và người thân trong họ tộc. Không ai hiểu cháu bị bệnh gì, vì sao tử vong vì trước đó vẫn chơi ngoan, bú mẹ tốt...

Kiệt quệ vì các con liên tục mắc bạo bệnh nhưng với khao khát tiếng cười nói của con trẻ, hai vợ chồng nghèo vẫn cố gắng sinh thêm 1 em bé với hi vọng cháu khỏe mạnh sẽ là điểm tựa cho các anh và bố mẹ sau này.

Năm 2014, bé trai Trần Hưng Giáp chào đời cũng khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Thế nhưng, một lần nữa, bi kịch lại ập đến gia đình nhỏ vốn đã không thể nghèo hơn. Tháng 10 năm ngoái bé Giáp bỗng kêu đau ở khuỷu tay phải. Ban đầu gia đình chỉ nghĩ bé bị ngã bong gân do chơi đùa như bao đứa trẻ khác.

Đến gần Tết, thấy con đau dữ dội gia đình mới hoảng hốt đưa cháu xuống bệnh viện Nhi Nghệ An khám chữa và được chẩn đoán bị viêm xương. Sau một thời gian điều trị không khỏi, cháu Giáp được chuyển ra bệnh viện Nhi TƯ. Tại đây, gia đình như sét đánh bên tai khi nghe bác sỹ thông báo cháu Giáp bị ung thư xương.


Cháu Giáp 4 tuổi còn chưa hiểu rõ căn bệnh đang tồn tại trong cơ thể mình.
Nghe tin, hai vợ chồng anh Khánh - chị Hoa ngã gục. Người đàn ông vốn chai sạn với những nỗi đau khổ triền miên không hiểu vì sao đời mình lại khổ đến vậy. Theo phác đồ điều trị của các bác sỹ ở Khoa ung bướu - Bệnh viện Nhi TƯ, cháu Giáp phải điều trị hóa chất trong nhiều đợt. Trường hợp không tiến triển, cháu sẽ phải cắt cánh tay...

Khi chúng tôi đến thăm gia đình anh Khánh - chị Hoa vào đầu tháng 8, hai vợ chồng đang chuẩn bị đồ để đưa Giáp đi Hà Nội tiếp tục truyền hóa chất. Trong khi chị Hoa cố giỗ Giáp (4 tuổi) với cái đầu trọc lóc vì rụng tóc sau truyền hóa chất thì anh Khánh tất tả lo vệ sinh cho cậu con trai đang nằm bất động như một vật vô tri.


Căn nhà cấp 4 cũ kỹ, không còn bất cứ thứ gì quý giá.
Trên chiếc giường ọp ẹp, chàng trai 22 tuổi cứ co quắp, tong teo và nhỏ thó như một cậu bé 5-7 tuổi. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh đều không thể tự chủ. Thỉnh thoảng, em lại lên cơn, tự lấy đầu đập vào giường khiến mình bị thương rồi la hét đến khi lả đi vì mệt.

Mỗi khi thấy anh trai la hét, cậu bé Giáp lại cười hồn nhiên khiến hai vợ chồng anh lại càng đau nhói...

Các con mang trọng bệnh, kinh tế của hai vợ chồng vốn đã nghèo lại càng trở nên kiệt quệ vì không còn gì để bán. Cậu con trai đầu Trần Hưng Thắng thương bố mẹ, nghỉ học sớm, hàng ngày, 5h sáng đi xuống thành phố Vinh làm thuê, chiều tối lại đi về lo cho các em. Mỗi khi bố mẹ đưa Giáp đi Hà Nội truyền hóa chất, Thắng lại nghỉ làm để ở nhà lo cho em Lợi... Hàng ngày, nhìn cảnh Thắng vừa chăm em tật nguyền vừa hóng tin em út trị bệnh ung thư ở Hà Nội mà ai cũng xót thương.

Để có tiền chữa bệnh cho các con, vợ chồng anh Khánh đã bán hết những gì có giá trị nhất trong nhà và vay mượn hết anh em, hàng xóm. Nhưng vì vay quá nhiều mà chưa có trả nợ nên giờ cũng không biết nhìn vào đâu.

Ông Trần Bá Luyện, xóm trưởng xóm 6, xã Thanh Mai cho biết: “Gia đình anh Thắng rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo đặc biệt của xóm. Quanh năm con cái đau ốm, bệnh tật triền miên rất đáng thương. Bà con trong xóm, xã cũng chỉ giúp đỡ được ít trăm bạc thôi, chứ chẳng giúp gì hơn, cầu mong các con anh được ông trời thương hơn nữa”.


Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình anh Khánh.
Rời căn nhà nhỏ nằm sâu dưới chân đồi, chia tay gia đình anh Khánh, chúng tôi bị ám ảnh mãi bởi hình ảnh cậu thanh niên chân tay teo tóp, cơ thể nhiều vết sẹo do những lần lên cơn tự gây ra. Đằng đẵng suốt 22 năm trên giường và gương mặt ngây thơ cùng cái đầu trọc lóc của cháu bé 4 tuổi còn chưa hiểu rõ căn bệnh đang tồn tại trong cơ thể mình. Chia tay chúng tôi, anh Khánh, chị Hoa cho biết, tối ngày 3/8 lại lên đường đưa cháu Giáp ra Hà Nội điều trị tiếp.

“Chúng tôi quá khổ rồi, giờ ông trời có muốn đày đọa thế nào nữa thì hai vợ chồng chúng tôi cũng chịu. Chỉ mong có một phép màu nào đó để con trai lớn đỡ lên cơn và khối u của con trai út giảm di căn, không phải cắt cụt tay và sống thêm ít năm nữa. Nếu phải chết để các con được sống, vợ chồng tôi cũng cam lòng”, chị Hoa khóc nức nở...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
- Anh Trần Hưng Khánh, xóm 6, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương (Nghệ An)
- ĐT: 01647.515.852
- STK: 3615205053953 Ngân hàng phát triển nông thôn Agribank - Chi nhánh huyện Thanh Chương. Chủ tài Khoản Trần Hưng Khánh

Theo Nguyễn Duy (dantri.com.vn)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top