Ở huyện Anh Sơn mùa này hoa nở rất nhiều. Mỗi loài hoa rừng đều mang vẻ đẹp, hương sắc riêng. Nhưng ấn tượng nhất với mọi người khi chiêm ngưỡng vẫn là loài hoa chạc quạch.
Chạc quạch ở quê tôi là một loài cây mọc tự nhiên trong rừng, dạng thân leo. Giống như nhiều loại cây rừng khác, sau một thời gian dài trơ lá vào mùa Đông, nhưng đến mùa Xuân lại bừng lên sức sống, đâm chồi, nảy lộc. Trên những thân cây chạc quạch khô khốc, khẳng khiu đồng loạt túa ra những chồi non mơn mởn, xen kẽ trong đó là những nụ hoa nhỏ li ti.
Hoa chạc quạch ở vùng rừng xứ Nghệ.Chỉ một thời gian không lâu sau đó, những nụ hoa này vụt bung nở thành những bông hoa. Vào khoảng tháng Tư dương lịch hàng năm, hoa chạc quạch vào mùa nở rộ, màu sắc đỏ, thắm tươi của nó như muốn “ nhuộm” đỏ cả núi rừng. Từ bờ ruộng, sườn núi, rừng sâu, nơi đất cằn sỏi đá… đâu đâu cũng dễ thấy màu của hoa chạc quạch.
Chẳng biết cái tên hoa chạc quạch từ đâu mà có, nó có từ khi nào, chỉ biết là từ bao đời nay người dân quê tôi vẫn gọi với cái tên mộc mạc, giản dị như thế. Với riêng bọn trẻ, hoa chạc quạch luôn ấn tượng bởi có nhiều trò chơi và còn được gọi bằng cái tên khác là hoa phượng rừng. Sở dĩ bọn trẻ chúng tôi gọi bằng cái tên như thế là vì theo sự liên tưởng, hoa chạc quạch có nụ, cánh hoa và màu sắc rất giống với hoa phượng ở sân trường.
Ngày còn ở quê, tôi không thể nhớ mình đã bao nhiêu lần chứng kiến mùa hoa chạc quạch bung nở. Chỉ biết loài hoa rừng mộc mạc này đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm vui, buồn theo suốt những tháng năm tuổi thơ. Sinh ra và lớn lên ở vùng rừng núi, nên hầu như những trò chơi sôi động của bọn trẻ chúng tôi ngày ấy đều ít nhiều gắn bó với các loài hoa, nhất là hoa chạc quạch.
Nhớ khi rảnh rỗi, sau những buổi học trên lớp, bọn trẻ chúng tôi thường hẹn nhau lùa trâu, bò vào rừng đi thả, rồi rủ nhau kiếm củi phụ giúp cha mẹ. Trong những buổi như vậy chúng tôi thường tìm hái hoa chạc quạch để chơi những trò chơi vui nhộn của trẻ con. Khi thì chúng tôi tập trung đi hái hoa chạc quạch rải đầy mặt đất làm “chiếu hoa” chơi đùa, lăn lộn trên đó. Khi thì cắt cử nhau đi chặt cây rừng làm chòi, rồi bẻ hoa treo xung quanh làm bức tường che nắng, sau đó tụ tập trong chòi chơi đánh bi, ô ăn quan… Đặc biệt hoa chạc quạch được bọn trẻ chúng tôi bện kết thành từng vòng, sau đó học theo người lớn, tặng cho nhau…
Cứ như vậy, năm tháng tuổi thơ chúng tôi gắn bó với hoa chạc quạch, theo những mùa hoa nở,… cho đến khi đã khôn lớn, xa nhà.
Đối với tôi, những tháng năm gắn với loài hoa chạc quạch sẽ luôn là kỷ niệm đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc đời.
Chạc quạch ở quê tôi là một loài cây mọc tự nhiên trong rừng, dạng thân leo. Giống như nhiều loại cây rừng khác, sau một thời gian dài trơ lá vào mùa Đông, nhưng đến mùa Xuân lại bừng lên sức sống, đâm chồi, nảy lộc. Trên những thân cây chạc quạch khô khốc, khẳng khiu đồng loạt túa ra những chồi non mơn mởn, xen kẽ trong đó là những nụ hoa nhỏ li ti.
Hoa chạc quạch ở vùng rừng xứ Nghệ.
Chẳng biết cái tên hoa chạc quạch từ đâu mà có, nó có từ khi nào, chỉ biết là từ bao đời nay người dân quê tôi vẫn gọi với cái tên mộc mạc, giản dị như thế. Với riêng bọn trẻ, hoa chạc quạch luôn ấn tượng bởi có nhiều trò chơi và còn được gọi bằng cái tên khác là hoa phượng rừng. Sở dĩ bọn trẻ chúng tôi gọi bằng cái tên như thế là vì theo sự liên tưởng, hoa chạc quạch có nụ, cánh hoa và màu sắc rất giống với hoa phượng ở sân trường.
Ngày còn ở quê, tôi không thể nhớ mình đã bao nhiêu lần chứng kiến mùa hoa chạc quạch bung nở. Chỉ biết loài hoa rừng mộc mạc này đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm vui, buồn theo suốt những tháng năm tuổi thơ. Sinh ra và lớn lên ở vùng rừng núi, nên hầu như những trò chơi sôi động của bọn trẻ chúng tôi ngày ấy đều ít nhiều gắn bó với các loài hoa, nhất là hoa chạc quạch.
Nhớ khi rảnh rỗi, sau những buổi học trên lớp, bọn trẻ chúng tôi thường hẹn nhau lùa trâu, bò vào rừng đi thả, rồi rủ nhau kiếm củi phụ giúp cha mẹ. Trong những buổi như vậy chúng tôi thường tìm hái hoa chạc quạch để chơi những trò chơi vui nhộn của trẻ con. Khi thì chúng tôi tập trung đi hái hoa chạc quạch rải đầy mặt đất làm “chiếu hoa” chơi đùa, lăn lộn trên đó. Khi thì cắt cử nhau đi chặt cây rừng làm chòi, rồi bẻ hoa treo xung quanh làm bức tường che nắng, sau đó tụ tập trong chòi chơi đánh bi, ô ăn quan… Đặc biệt hoa chạc quạch được bọn trẻ chúng tôi bện kết thành từng vòng, sau đó học theo người lớn, tặng cho nhau…
Cứ như vậy, năm tháng tuổi thơ chúng tôi gắn bó với hoa chạc quạch, theo những mùa hoa nở,… cho đến khi đã khôn lớn, xa nhà.
Đối với tôi, những tháng năm gắn với loài hoa chạc quạch sẽ luôn là kỷ niệm đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc đời.
Theo Dân Việt