Tiếp chúng tôi trong cái “ốt” nhỏ, vừa là nơi tá túc, vừa là nơi bán tạp hóa, bà Nguyễn Thị Thành (SN 1958, trú xóm 4, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu) cho biết: Con gái đầu là Nguyễn Thị Ngọc Thùy (SN 1979) tốt nghiệp Đại học GTVT TP.Hồ Chí Minh, đang học năm cuối chương trình cao học. Còn cậu em Nguyễn Phú Anh (SN 1996) đang học năm đầu Đại học FPT Hà Nội, là một trong 10 sinh viên xuất sắc của trường, được hưởng học bổng.
Bà Thành kể về quá khứ: “Từ năm 1976 đến năm 1993, tôi làm việc tại Trạm y tế xã Quỳnh Hoa. Sau xóa bao cấp, tôi bị nghỉ việc mà không có một đồng tiền hỗ trợ nào. Tài sản duy nhất lúc đó của tôi là đứa con gái nhỏ. Không chồng, không gia đình, chân bị thọt, hai mẹ con bán nước kiếm sống. Thiếu ăn, thiếu mặc, nhiều đêm hai mẹ con co ro bên góc quán run người”.
Bà Thành bên ranh đất bị láng giềng lấn chiếm
Vừa bán từng mớ rau, bát nước, tôi vừa khập khiễng đi xin giấy tờ hợp pháp cho miếng đất mình đã mua. Vậy mà sau một lần tôi ra bệnh viện Hà Nội chữa bệnh, trở về nhà đã bị người hàng xóm phá sạch bờ rào để lấn đất. Mẹ góa con côi trong cảnh bần hàn tàn tật, tôi không biết làm gì. Ba năm trôi qua, mặc dù đã nhiều lần huyện Quỳnh Lưu yêu cầu chính quyền xã Quỳnh Hoa đo lại đất của các hộ lấn chiếm trả lại cho tôi, nhưng họ đâu có đo. Vừa nói, bà Thành vừa rơm rớm nước mắt cho biết thêm: “Cháu Anh là đứa con thứ hai ra đời trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm của tôi, hiện đã học ở trường Đại học FPT. May mà nó thương mẹ nên đã cố gắng có học bổng ngay từ những ngày đầu, để đôi chân của tôi đỡ lê lết hơn. Tôi mong sao nuôi được cả hai đứa có bằng tiến sĩ thì dù có nhắm mắt cũng yên lòng”.
Rời khỏi cái “chòi” nhỏ của bà Thành, nơi có hai sinh viên đang bước theo giấc mơ tiến sĩ, chúng tôi vô cùng cảm phục nghị lực của người đàn bà tật nguyền. Định rảo bước về, nhưng phía bên kia đường, nhiều người dân níu kéo chúng tôi lại và đề nghị ghi một tấm hình bà Thành với ranh đất bị láng giềng lấn chiếm, đưa lên báo. UBND xã Quỳnh Hoa và cơ quan chức năng tìm hiểu sự việc, đem lại sự công bằng cho mẹ con người phụ nữ tật nguyền này.
Bà Thành kể về quá khứ: “Từ năm 1976 đến năm 1993, tôi làm việc tại Trạm y tế xã Quỳnh Hoa. Sau xóa bao cấp, tôi bị nghỉ việc mà không có một đồng tiền hỗ trợ nào. Tài sản duy nhất lúc đó của tôi là đứa con gái nhỏ. Không chồng, không gia đình, chân bị thọt, hai mẹ con bán nước kiếm sống. Thiếu ăn, thiếu mặc, nhiều đêm hai mẹ con co ro bên góc quán run người”.
Bà Thành bên ranh đất bị láng giềng lấn chiếm
Vừa bán từng mớ rau, bát nước, tôi vừa khập khiễng đi xin giấy tờ hợp pháp cho miếng đất mình đã mua. Vậy mà sau một lần tôi ra bệnh viện Hà Nội chữa bệnh, trở về nhà đã bị người hàng xóm phá sạch bờ rào để lấn đất. Mẹ góa con côi trong cảnh bần hàn tàn tật, tôi không biết làm gì. Ba năm trôi qua, mặc dù đã nhiều lần huyện Quỳnh Lưu yêu cầu chính quyền xã Quỳnh Hoa đo lại đất của các hộ lấn chiếm trả lại cho tôi, nhưng họ đâu có đo. Vừa nói, bà Thành vừa rơm rớm nước mắt cho biết thêm: “Cháu Anh là đứa con thứ hai ra đời trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm của tôi, hiện đã học ở trường Đại học FPT. May mà nó thương mẹ nên đã cố gắng có học bổng ngay từ những ngày đầu, để đôi chân của tôi đỡ lê lết hơn. Tôi mong sao nuôi được cả hai đứa có bằng tiến sĩ thì dù có nhắm mắt cũng yên lòng”.
Rời khỏi cái “chòi” nhỏ của bà Thành, nơi có hai sinh viên đang bước theo giấc mơ tiến sĩ, chúng tôi vô cùng cảm phục nghị lực của người đàn bà tật nguyền. Định rảo bước về, nhưng phía bên kia đường, nhiều người dân níu kéo chúng tôi lại và đề nghị ghi một tấm hình bà Thành với ranh đất bị láng giềng lấn chiếm, đưa lên báo. UBND xã Quỳnh Hoa và cơ quan chức năng tìm hiểu sự việc, đem lại sự công bằng cho mẹ con người phụ nữ tật nguyền này.
Theo Congan.com.vn