Đau đớn nhìn đứa con vui đùa, lâu lâu lại đưa đôi tay quơ tìm mẹ với đôi mắt mờ đục, vợ chồng anh Kiên như đứt từng khúc ruột. Bệnh tật của con gái cứ đè nặng tâm tư của người làm cha, làm mẹ, khiến gia đình nhỏ ấy chẳng thể có cái Tết trọn vẹn.
Tìm về xóm 2, xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên hỏi thăm gia đình chị Thuận anh Kiên có cháu Trang mắt bị mờ đục không nhìn thấy gì, không ai không là không biết.
Bởi, tại địa phương, gia đình của anh chị là một trong những hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều người thương cảm.
Giữa buổi trưa muộn, chúng tôi bước vào cổng căn nhà nhỏ thó, xiêu vẹo của vợ chồng anh Kiên. Lúc này, chỉ thấy anh Kiên đang lụi cụi dưới căn bếp nhỏ.
Trong căn nhà rộng trống huơ trống hoác không có nổi chiếc bàn uống nước, thấy có khách đến chơi, anh Kiên vội trải chiếc chiếu xuống nền đất lạnh mời chúng tôi ngồi.
Gương mặt thoáng nét mệt mỏi, anh Kiên cho biết: “Mấy hôm nay, một mình vợ tôi đang đưa con gái là cháu Kim Trang đi trị liệu ở Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An.
Do ở nhà còn đứa con gái đầu và bà mẹ già 76 tuổi bị bệnh thần kinh nhẹ không thể tự chăm sóc nên tôi không thể đi cùng hai mẹ con. Hàng ngày, tôi cũng không thể đi làm xa vì không yên tâm để hai bà cháu ở nhà”.
Được biết, nhờ mối lái, năm 2008, chị Thái Thị Thuận (SN 1979) quê ở xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu cảm mến và về làm vợ anh Trần Trung Kiên (SN 1976) ở xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên.
Gia cảnh hai bên khó khăn nên khi cưới nhau về, hai anh chị chỉ có bàn tay trắng. Cái đói cái khổ đeo bám nhưng đôi vợ chồng trẻ luôn tự bảo ban nhau cố gắng làm lụng rồi cuộc sống sẽ khá hơn.
Năm 2010, vợ chồng anh chị có thêm niềm vui khi được chào đón cô con gái đầu lòng Trần Khánh Linh. Cuộc sống tuy khó khăn, 3 miệng ăn chỉ phụ thuộc vào 2 sào ruộng khoán và những ngày công bập bõm của anh Kiên nhưng gia đình nhỏ ấy luôn đầy ắp tiếng cười.
Đến năm 2011, gia đình anh chị lại có thêm niềm vui khi biết tin sắp được chào thêm thành viên thứ 2. Nhưng lần này, niềm vui đến cũng nhân thêm nỗi lo khi cả gia đình biết tin chị Thuận mang song thai.
Kinh tế khó khăn, cuộc sống nay đói mai rét khiến chị Thuận, anh Kiên mừng đó nhưng rồi lại thấp thỏm lo âu.
Chị Thái Thị Thuận nhìn con gái mù lòa trong bất lực.
Những tưởng khó khăn chỉ đến đó, nhưng điều không may đã ập đến khi đang mang thai sinh đôi, chị Thuận nhận được tin mình bị u thận. Nghe bác sĩ đọc kết luận này mà chị tưởng chừng như chết đứng.
7 tháng chạy thận ở Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là 7 tháng đầy thiệt thòi của 2 đứa trẻ đang nằm trong bụng mẹ.
Khi cái thai được hơn 8 tháng, do khối u đã lớn, chèn ép gây phù nề nên chị được chỉ định mổ cứu lấy 2 đứa trẻ và để phẫu thuật cắt bỏ khối u.
Do sau khi mổ, chị phải nằm điều trị ở bệnh viện, sức khỏe lại yếu, nên từ khi sinh ra, hai cháu Trần Kim Trang và Trần Khánh Trang không hề được biết đến một giọt sữa mẹ.
Những ngày sau đó, trong 3 tháng đầu đời, hai cháu Kim Trang và Khánh Trang có biểu hiện đau mắt.
Cháu Khánh Trang mắt tỏ mắt mờ nên vẫn nhìn được, riêng cháu Kim Trang hai mắt mờ hẳn lại thêm suy tim, thiếu máu hồng cầu nên sức khỏe rất yếu.
Bồng bế đưa con đi Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thăm khám, nằm viện hơn 1 tháng mà vẫn không có tiến triển, chị đành bất lực bế con về.
Tiền nhà cũng đã cạn nên việc đưa con ra Hà Nội thăm khám căn bệnh này lại càng khiến anh chị khó nghĩ hơn bao giờ hết.
Nhìn hoàn cảnh gia đình anh chị như vậy, một gia đình hiếm muộn đã ngỏ ý muốn nhận nuôi cháu Khánh Trang.
Dù không muốn dứt bỏ máu mủ của mình nhưng vì quá khó khăn, vì mong muốn có cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp hơn, anh Kiên, chị Thuận đã phải dằn lòng cho đi đứa con gái 3 tháng tuổi.
Nói về hoàn cảnh của gia đình anh Kiên, chị Thuận, ông Nguyễn Văn Tính, xóm trưởng xóm 2, xã Hưng Chính cho biết:
“Gia đình anh Kiên, chị Thuận tuy chưa được xét duyệt hộ cận nghèo nhưng kinh tế cũng rất khó khăn, con cái lại đau ốm, bệnh tật thường xuyên nên được đồng nào lại ra đi cả.
Cháu Trang hai mắt hỏng hoàn toàn nhưng điều kiện không cho phép nên mẹ muốn hiến giác mạc cũng không có chi phí để phẫu thuật. Hiện, gia đình cũng chỉ biết trông chờ vào phép màu từ những nhà hảo tâm”.
Về phần cháu Kim Trang, sau một lần gặp phải hơi lạnh, mắt cháu đã kém lại trở nên trầm trọng hơn khi bị lồi hẳn ra.
Phải đến năm 2013, dốc hết số tiền dành dụm được và cộng thêm sự giúp đỡ của bà con họ hàng, vợ chồng anh Kiên mới đưa con ra Hà Nội để bác sĩ có thể làm tiểu phẫu nhấn mắt cháu vào.
Tuy nhiện, sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu Kim Trang bị đục thủy tinh thể, hai mắt bị hỏng hoàn toàn.
Nghe tin, anh chị như chết lặng. Và rồi một tia hy vọng đã lóe lên khi bác sĩ gợi ý người mẹ nếu hợp tủy, hợp giác mạc thì có thể hiến giác mạc cho con.
Kể từ đó, chị Thuận luôn nuôi niềm tin sẽ có ngày gom góp đủ số tiền để quay trở lại, hẹn ngày cho con nhìn thấy ánh sáng mặt Trời.
Cũng trong năm đó, anh Kiên bị đau dạ dày phải làm phẫu thuật. Sức lao động của anh giảm, kinh tế gia đình vì thế cũng kiệt quệ hơn.
Cháu Trần Kim Trang đang mong chờ những điều kỳ diệu ở phía trước.
Tìm gặp chị Thuận và cháu Kim Trang tại Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An, nhìn cháu với đôi mắt mờ đục nhưng rất lanh lợi, đáng yêu khiến cho ai cũng thấy thương cảm.
Nụ cười luôn nở trên môi, miệng chào hỏi lễ phép, Kim Trang cho chúng tôi bế gọn vào lòng và nói ê a.
Chốc chốc, cô bé lại đưa ngón tay trỏ dí chặt vào mắt để đỡ thấy vướng víu, vì mắt cháu vẫn còn lồi nhẹ. Rồi thỉnh thoảng lại quơ tay tìm mẹ và hỏi: “Mẹ cháu mô (đâu - PV) rồi?”.
Nhìn con chơi đùa như thế nhưng mắt lại chẳng thể nhìn, chị Thuận như đứt từng khúc ruột.
Quay sang nhìn chúng tôi, khi hai hàng nước mắt đã ướt đầm trên khuôn mặt đen đúa, gầy hốc hác và tiều tụy của người mẹ 36 tuổi sụt sùi:
“Nghe bác sĩ bảo nếu cháu được phẫu thuật thì vẫn còn hy vọng nhìn được ánh sáng.
Biết là thế nhưng giờ vợ chồng tôi cũng không biết phải làm sao. Tài sản trong nhà có gì bán được chúng tôi đã bán hết cả rồi, toàn bộ số tiền đó cũng đã cạn kiệt vì chi phí đi lại, đưa cháu ra Hà Nội thăm khám.
Giờ thì trong nhà không có gì đáng giá nữa.
Gia cảnh hai bên nội ngoại cũng nghèo nên không ai có thể giúp đỡ. Dạo này qua trị liệu, khi thả tay ra cháu đã tự đi được một đoạn dài rồi nhưng cháu lại mắc thêm chứng thần kinh giãn, trái gió trở trời lại ngất xỉu, đi viện suốt ngày thôi.
Bây giờ tôi chỉ ước mần răng (làm sao – PV) có một phép nhiệm màu để có đủ tiền đưa con đi phẫu thuật”.
Tết đã đến rất gần nhưng với gia đình anh Kiên chị Thuận, tết này vẫn thật buồn khi cuộc sống còn trăm bề thiếu thốn, cháu Kim Trang đang gánh chịu những đau đớn về thể xác.
Giờ đây, anh chị chỉ mong sao đứa con bé bỏng Kim Trang sẽ đón nhận được nhiều sự quan tâm của những tấm lòng thơm thảo của mọi người để em có thể nhìn thấy ánh sáng trong một ngày gần nhất.
Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến trực tiếp: Anh Trần Trung Kiên Xóm 2, xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Tìm về xóm 2, xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên hỏi thăm gia đình chị Thuận anh Kiên có cháu Trang mắt bị mờ đục không nhìn thấy gì, không ai không là không biết.
Bởi, tại địa phương, gia đình của anh chị là một trong những hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều người thương cảm.
Giữa buổi trưa muộn, chúng tôi bước vào cổng căn nhà nhỏ thó, xiêu vẹo của vợ chồng anh Kiên. Lúc này, chỉ thấy anh Kiên đang lụi cụi dưới căn bếp nhỏ.
Trong căn nhà rộng trống huơ trống hoác không có nổi chiếc bàn uống nước, thấy có khách đến chơi, anh Kiên vội trải chiếc chiếu xuống nền đất lạnh mời chúng tôi ngồi.
Gương mặt thoáng nét mệt mỏi, anh Kiên cho biết: “Mấy hôm nay, một mình vợ tôi đang đưa con gái là cháu Kim Trang đi trị liệu ở Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An.
Do ở nhà còn đứa con gái đầu và bà mẹ già 76 tuổi bị bệnh thần kinh nhẹ không thể tự chăm sóc nên tôi không thể đi cùng hai mẹ con. Hàng ngày, tôi cũng không thể đi làm xa vì không yên tâm để hai bà cháu ở nhà”.
Được biết, nhờ mối lái, năm 2008, chị Thái Thị Thuận (SN 1979) quê ở xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu cảm mến và về làm vợ anh Trần Trung Kiên (SN 1976) ở xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên.
Gia cảnh hai bên khó khăn nên khi cưới nhau về, hai anh chị chỉ có bàn tay trắng. Cái đói cái khổ đeo bám nhưng đôi vợ chồng trẻ luôn tự bảo ban nhau cố gắng làm lụng rồi cuộc sống sẽ khá hơn.
Năm 2010, vợ chồng anh chị có thêm niềm vui khi được chào đón cô con gái đầu lòng Trần Khánh Linh. Cuộc sống tuy khó khăn, 3 miệng ăn chỉ phụ thuộc vào 2 sào ruộng khoán và những ngày công bập bõm của anh Kiên nhưng gia đình nhỏ ấy luôn đầy ắp tiếng cười.
Đến năm 2011, gia đình anh chị lại có thêm niềm vui khi biết tin sắp được chào thêm thành viên thứ 2. Nhưng lần này, niềm vui đến cũng nhân thêm nỗi lo khi cả gia đình biết tin chị Thuận mang song thai.
Kinh tế khó khăn, cuộc sống nay đói mai rét khiến chị Thuận, anh Kiên mừng đó nhưng rồi lại thấp thỏm lo âu.
Chị Thái Thị Thuận nhìn con gái mù lòa trong bất lực.
Những tưởng khó khăn chỉ đến đó, nhưng điều không may đã ập đến khi đang mang thai sinh đôi, chị Thuận nhận được tin mình bị u thận. Nghe bác sĩ đọc kết luận này mà chị tưởng chừng như chết đứng.
7 tháng chạy thận ở Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là 7 tháng đầy thiệt thòi của 2 đứa trẻ đang nằm trong bụng mẹ.
Khi cái thai được hơn 8 tháng, do khối u đã lớn, chèn ép gây phù nề nên chị được chỉ định mổ cứu lấy 2 đứa trẻ và để phẫu thuật cắt bỏ khối u.
Do sau khi mổ, chị phải nằm điều trị ở bệnh viện, sức khỏe lại yếu, nên từ khi sinh ra, hai cháu Trần Kim Trang và Trần Khánh Trang không hề được biết đến một giọt sữa mẹ.
Những ngày sau đó, trong 3 tháng đầu đời, hai cháu Kim Trang và Khánh Trang có biểu hiện đau mắt.
Cháu Khánh Trang mắt tỏ mắt mờ nên vẫn nhìn được, riêng cháu Kim Trang hai mắt mờ hẳn lại thêm suy tim, thiếu máu hồng cầu nên sức khỏe rất yếu.
Bồng bế đưa con đi Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thăm khám, nằm viện hơn 1 tháng mà vẫn không có tiến triển, chị đành bất lực bế con về.
Tiền nhà cũng đã cạn nên việc đưa con ra Hà Nội thăm khám căn bệnh này lại càng khiến anh chị khó nghĩ hơn bao giờ hết.
Nhìn hoàn cảnh gia đình anh chị như vậy, một gia đình hiếm muộn đã ngỏ ý muốn nhận nuôi cháu Khánh Trang.
Dù không muốn dứt bỏ máu mủ của mình nhưng vì quá khó khăn, vì mong muốn có cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp hơn, anh Kiên, chị Thuận đã phải dằn lòng cho đi đứa con gái 3 tháng tuổi.
Nói về hoàn cảnh của gia đình anh Kiên, chị Thuận, ông Nguyễn Văn Tính, xóm trưởng xóm 2, xã Hưng Chính cho biết:
“Gia đình anh Kiên, chị Thuận tuy chưa được xét duyệt hộ cận nghèo nhưng kinh tế cũng rất khó khăn, con cái lại đau ốm, bệnh tật thường xuyên nên được đồng nào lại ra đi cả.
Cháu Trang hai mắt hỏng hoàn toàn nhưng điều kiện không cho phép nên mẹ muốn hiến giác mạc cũng không có chi phí để phẫu thuật. Hiện, gia đình cũng chỉ biết trông chờ vào phép màu từ những nhà hảo tâm”.
Về phần cháu Kim Trang, sau một lần gặp phải hơi lạnh, mắt cháu đã kém lại trở nên trầm trọng hơn khi bị lồi hẳn ra.
Phải đến năm 2013, dốc hết số tiền dành dụm được và cộng thêm sự giúp đỡ của bà con họ hàng, vợ chồng anh Kiên mới đưa con ra Hà Nội để bác sĩ có thể làm tiểu phẫu nhấn mắt cháu vào.
Tuy nhiện, sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu Kim Trang bị đục thủy tinh thể, hai mắt bị hỏng hoàn toàn.
Nghe tin, anh chị như chết lặng. Và rồi một tia hy vọng đã lóe lên khi bác sĩ gợi ý người mẹ nếu hợp tủy, hợp giác mạc thì có thể hiến giác mạc cho con.
Kể từ đó, chị Thuận luôn nuôi niềm tin sẽ có ngày gom góp đủ số tiền để quay trở lại, hẹn ngày cho con nhìn thấy ánh sáng mặt Trời.
Cũng trong năm đó, anh Kiên bị đau dạ dày phải làm phẫu thuật. Sức lao động của anh giảm, kinh tế gia đình vì thế cũng kiệt quệ hơn.
Cháu Trần Kim Trang đang mong chờ những điều kỳ diệu ở phía trước.
Tìm gặp chị Thuận và cháu Kim Trang tại Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An, nhìn cháu với đôi mắt mờ đục nhưng rất lanh lợi, đáng yêu khiến cho ai cũng thấy thương cảm.
Nụ cười luôn nở trên môi, miệng chào hỏi lễ phép, Kim Trang cho chúng tôi bế gọn vào lòng và nói ê a.
Chốc chốc, cô bé lại đưa ngón tay trỏ dí chặt vào mắt để đỡ thấy vướng víu, vì mắt cháu vẫn còn lồi nhẹ. Rồi thỉnh thoảng lại quơ tay tìm mẹ và hỏi: “Mẹ cháu mô (đâu - PV) rồi?”.
Nhìn con chơi đùa như thế nhưng mắt lại chẳng thể nhìn, chị Thuận như đứt từng khúc ruột.
Quay sang nhìn chúng tôi, khi hai hàng nước mắt đã ướt đầm trên khuôn mặt đen đúa, gầy hốc hác và tiều tụy của người mẹ 36 tuổi sụt sùi:
“Nghe bác sĩ bảo nếu cháu được phẫu thuật thì vẫn còn hy vọng nhìn được ánh sáng.
Biết là thế nhưng giờ vợ chồng tôi cũng không biết phải làm sao. Tài sản trong nhà có gì bán được chúng tôi đã bán hết cả rồi, toàn bộ số tiền đó cũng đã cạn kiệt vì chi phí đi lại, đưa cháu ra Hà Nội thăm khám.
Giờ thì trong nhà không có gì đáng giá nữa.
Gia cảnh hai bên nội ngoại cũng nghèo nên không ai có thể giúp đỡ. Dạo này qua trị liệu, khi thả tay ra cháu đã tự đi được một đoạn dài rồi nhưng cháu lại mắc thêm chứng thần kinh giãn, trái gió trở trời lại ngất xỉu, đi viện suốt ngày thôi.
Bây giờ tôi chỉ ước mần răng (làm sao – PV) có một phép nhiệm màu để có đủ tiền đưa con đi phẫu thuật”.
Tết đã đến rất gần nhưng với gia đình anh Kiên chị Thuận, tết này vẫn thật buồn khi cuộc sống còn trăm bề thiếu thốn, cháu Kim Trang đang gánh chịu những đau đớn về thể xác.
Giờ đây, anh chị chỉ mong sao đứa con bé bỏng Kim Trang sẽ đón nhận được nhiều sự quan tâm của những tấm lòng thơm thảo của mọi người để em có thể nhìn thấy ánh sáng trong một ngày gần nhất.
Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến trực tiếp: Anh Trần Trung Kiên Xóm 2, xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
ST