Hai ông bà loay hoay với hai người điên đã bở hơi tai thì phát hiện ông bị ung thư. Bà bảo nếu ông “đi” thì bà không biết làm thế nào giữa hai người điên sẵn sàng đánh bà đến lịm cả người mỗi khi lên cơn.
Căn nhà của ông bà Nguyễn Huy Thú chưa đến nỗi quá cũ kỹ nhưng đồ đạc trong nhà nhiều thứ đã biến dạng. “Thằng Hiếu hắn đập đó”, bà Nguyễn Thị Ngọc – vợ ông Thú buồn bã nói với tôi. Thấy có khách, thằng Hiếu cũng lên kéo ghế ngồi cạnh ông bà. Thỉnh thoảng nó vùng dậy, hét và khua tay như chừng muốn nhảy xổ lại chỗ khách ngồi khiến tôi sợ chết khiếp. Ông Thú cầm cây gậy đánh mạnh xuống đất Hiếu mới ngồi im nhưng mắt vẫn gườm gườm nhìn mấy vị khách lạ.
“Nó chỉ sợ mỗi mình ông ấy thôi. Ông ấy luôn phải thủ sẵn cây gậy bên giường, nó mà đập phá đồ đạc hay đánh tôi thì ông ấy đưa cây gậy ra dọa nó mới chịu thôi. Nhưng mà ông ấy bệnh nặng lắm rồi, nhỡ mai mốt ông ấy đi, tôi biết xoay xở răng với hai mẹ con hắn”, bà Ngọc bắt đầu sụt sùi khi kể chuyện nhà mình.
Nguyễn Huy Hiếu – đứa con trai đầu của chị cũng có những biểu hiện tâm lý bất thường. Khi Hiếu 8 tuổi cũng được đưa vào Bệnh viện tâm thần điều trị và được kết luận “động kinh tâm thần G40.2”.
“Mẹ thằng Hiếu bệnh tình ngày càng nặng, lúc đầu còn nhận biết được mọi người nhưng lâu dần thì chẳng biết gì nữa. Thằng Hiếu lúc bình thường cũng hiền lành nhưng khi lên cơn thì đập phá, đánh cả người thân. Khổ lắm cháu ơi, mẹ con hắn bị rứa nhưng thằng Hòa (con trai bà Ngọc – PV) bỏ rơi vợ con. Hai vợ chồng tôi phải đưa 3 mẹ con nó về nhà chăm sóc”, bà Ngọc khóc rấm rứt.
Căn bệnh động kinh của Hiếu ngày càng nặng, 15 tuổi, Hiếu chỉ biết chơi, đi lang thang chán rồi về nhà. Mỗi khi lên cơn thì đồ đạc trong nhà bị đập nát. Những cánh cửa kính, cửa tủ, mặt bàn, quạt điện hư hỏng, nham nhở… Hồi trước Tết, do uống nhiều loại thuốc quá, thằng Hiếu bị bục dạ dày. Đưa cháu đi bệnh viện tỉnh rồi ra Hà Nội, thành ra hai ông bà cũng mất cả Tết.
Nhìn thằng cháu đích tôn, ông Thú thở dài buồn bã: “Dạo này hắn lên cơn suốt. Có khi nấu cơm rồi mà chẳng được ăn. Dọn ra mâm, không cho cháu ngồi ăn cùng thì tội mà để nó ngồi vào mâm có khi chưa ăn được miếng nào nó đã hất tung cả mâm xuống đất. Cháu xem, trong nhà giờ chẳng có cái gì lành lặn nữa”.
Khi hai ông bà đang vật lộn với 2 người điên thì ông Thú được xác định bị ung thư phổi. May có người con trai công tác trong ngành quân đội nên ông có cái thẻ bảo hiểm nhưng nằm ở Bệnh viện QK4 thì không ai đỡ đần cho bà Ngọc nên ông lại về Bệnh viện Lao phổi gần nhà để điều trị. Chữa trị trái tuyến nên chỉ được hưởng bảo hiểm một phần.
“Có nhiều khi ông chỉ mong mình chết sớm cháu ạ. Nhưng ông mà chết thì bà ấy cũng khốn khổ với mẹ con thằng Hiếu. Thôi thì gắng gượng được bao nhiêu lâu nữa thì gắng gượng. Tôi sợ thằng Hợp (6 tuổi, con trai thứ 2 của chị Lương – PV) cũng giống mẹ và anh nó thì chỉ có nước chết”, ông Thú buồn bã.
Chị Lương ngồi ngẩn ngơ cười, tóc tai rũ xuống, đôi chân rung bần bật. Thằng Hiếu thi thoảng lại gầm gừ nhìn khách rồi phun nước bọt tứ tung. Vuốt nước bọt thằng cháu phun vào đầu, vào mặt, bà Ngọc ôm nó lại, dỗ dành như trẻ con. Thằng bé vùng vằng làm bà suýt bật ngửa ra sau. Ông Thú lại đập mạnh chiếc gậy xuống nền nhà, thằng Hiếu gừ gừ rồi tuôn ra mấy câu chửi thề vô thức. Ông Thú đặt cây gậy xuống, nén tiếng thở dài…
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 1744: Bà Nguyễn Thị Ngọc – xóm 1, xã Nghi Liên, Tp Vinh, Nghệ An
ĐT: 0989 613 581
Căn nhà của ông bà Nguyễn Huy Thú chưa đến nỗi quá cũ kỹ nhưng đồ đạc trong nhà nhiều thứ đã biến dạng. “Thằng Hiếu hắn đập đó”, bà Nguyễn Thị Ngọc – vợ ông Thú buồn bã nói với tôi. Thấy có khách, thằng Hiếu cũng lên kéo ghế ngồi cạnh ông bà. Thỉnh thoảng nó vùng dậy, hét và khua tay như chừng muốn nhảy xổ lại chỗ khách ngồi khiến tôi sợ chết khiếp. Ông Thú cầm cây gậy đánh mạnh xuống đất Hiếu mới ngồi im nhưng mắt vẫn gườm gườm nhìn mấy vị khách lạ.
“Nó chỉ sợ mỗi mình ông ấy thôi. Ông ấy luôn phải thủ sẵn cây gậy bên giường, nó mà đập phá đồ đạc hay đánh tôi thì ông ấy đưa cây gậy ra dọa nó mới chịu thôi. Nhưng mà ông ấy bệnh nặng lắm rồi, nhỡ mai mốt ông ấy đi, tôi biết xoay xở răng với hai mẹ con hắn”, bà Ngọc bắt đầu sụt sùi khi kể chuyện nhà mình.
Bên cạnh nỗi lo sức khỏe của chồng, bà Ngọc phải gồng mình chăm con dâu, cháu nội bị tâm thần.
Khi chị Lê Thị Lương – con dâu của bà Ngọc sinh Nguyễn Huy Hiếu (SN 2001) thì xuất hiện những biểu hiện tâm lý bất thường. Sau một thời gian chữa trị, tình trạng của chị Lương đã dần ổn định lại. Nhưng khi sinh đứa con thứ 2 thì bệnh tình của chị Lương tái phát và có chiều hướng nặng hơn. Với căn bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt định (F203), chị Lương được đưa vào Bệnh viện Tâm thần Nghệ An điều trị.Nguyễn Huy Hiếu – đứa con trai đầu của chị cũng có những biểu hiện tâm lý bất thường. Khi Hiếu 8 tuổi cũng được đưa vào Bệnh viện tâm thần điều trị và được kết luận “động kinh tâm thần G40.2”.
“Mẹ thằng Hiếu bệnh tình ngày càng nặng, lúc đầu còn nhận biết được mọi người nhưng lâu dần thì chẳng biết gì nữa. Thằng Hiếu lúc bình thường cũng hiền lành nhưng khi lên cơn thì đập phá, đánh cả người thân. Khổ lắm cháu ơi, mẹ con hắn bị rứa nhưng thằng Hòa (con trai bà Ngọc – PV) bỏ rơi vợ con. Hai vợ chồng tôi phải đưa 3 mẹ con nó về nhà chăm sóc”, bà Ngọc khóc rấm rứt.
Căn bệnh động kinh tâm thần khiến Hiếu không kiểm soát được hành vi của mình. Mỗi khi lên cơn, Hiếu đập phá đồ đạc trong nhà, đánh cả mẹ lẫn bà.
Thương cha mẹ, thương chị dâu và cháu nhưng các em của anh Hòa cũng có gia đình riêng cần phải chăm sóc. Có chăng là hỗ trợ bố mẹ một phần nào đó để lo cho chị và cháu. Chị Lương bệnh nặng nhưng uống thuốc vào chỉ ngồi ngẩn ngơ một chỗ, chân tay cứ rung bần bật. Cũng may chị không quậy phá gì nên bà Ngọc cũng đỡ vất vả. Căn bệnh động kinh của Hiếu ngày càng nặng, 15 tuổi, Hiếu chỉ biết chơi, đi lang thang chán rồi về nhà. Mỗi khi lên cơn thì đồ đạc trong nhà bị đập nát. Những cánh cửa kính, cửa tủ, mặt bàn, quạt điện hư hỏng, nham nhở… Hồi trước Tết, do uống nhiều loại thuốc quá, thằng Hiếu bị bục dạ dày. Đưa cháu đi bệnh viện tỉnh rồi ra Hà Nội, thành ra hai ông bà cũng mất cả Tết.
Nhìn thằng cháu đích tôn, ông Thú thở dài buồn bã: “Dạo này hắn lên cơn suốt. Có khi nấu cơm rồi mà chẳng được ăn. Dọn ra mâm, không cho cháu ngồi ăn cùng thì tội mà để nó ngồi vào mâm có khi chưa ăn được miếng nào nó đã hất tung cả mâm xuống đất. Cháu xem, trong nhà giờ chẳng có cái gì lành lặn nữa”.
Con trai bỏ bê vợ con, bà Ngọc phải thay con chăm dâu, nuôi cháu.
Thương dâu, thương cháu nên dẫu trách con trai bạc tình bạc nghĩa, ông bà Thú vẫn không thể bỏ rơi con dâu, cháu nội. Hai ông bà già nai lưng ra làm lụng nuôi dâu, nuôi cháu. Cơm gạo thì còn kiếm được nhưng cái khổ về tinh thần thì không biết chia sẻ với ai. “Có những khi lên cơn, thằng Hiếu cứ nhè lưng tôi mà đấm. Tôi đau đến lịm đi một lúc mới đứng dậy được”, bà Ngọc rầu rầu gạt nước mắt. Tôi tưởng tượng sức vóc của thằng bé 15 tuổi cộng với sự vô thức mà nện xuống tấm lưng còng ấy thì cú đấm phải có sức mạnh đến thế nào.Khi hai ông bà đang vật lộn với 2 người điên thì ông Thú được xác định bị ung thư phổi. May có người con trai công tác trong ngành quân đội nên ông có cái thẻ bảo hiểm nhưng nằm ở Bệnh viện QK4 thì không ai đỡ đần cho bà Ngọc nên ông lại về Bệnh viện Lao phổi gần nhà để điều trị. Chữa trị trái tuyến nên chỉ được hưởng bảo hiểm một phần.
“Có nhiều khi ông chỉ mong mình chết sớm cháu ạ. Nhưng ông mà chết thì bà ấy cũng khốn khổ với mẹ con thằng Hiếu. Thôi thì gắng gượng được bao nhiêu lâu nữa thì gắng gượng. Tôi sợ thằng Hợp (6 tuổi, con trai thứ 2 của chị Lương – PV) cũng giống mẹ và anh nó thì chỉ có nước chết”, ông Thú buồn bã.
Nghĩ tới bệnh tình của mình, có lúc ông Thú muốn chết đi cho khỏe nhưng thương vợ xoay xở với hai người điên nên lại gắng gượng để sống.
Nghe chồng nói vậy, bà Ngọc rơm rớm nước mắt: “Ông ấy mà đi thì tôi không biết xoay sở với mẹ con thằng Hiếu răng nữa. Cả nhà, thằng Hiếu chỉ sợ mỗi ông ấy nên khi nó lên cơn, đập phá còn có người chế ngự nó. Có hôm hai mẹ con nó lên cơn lại xông vào đấm nhau huỳnh huỵch…”. Chị Lương ngồi ngẩn ngơ cười, tóc tai rũ xuống, đôi chân rung bần bật. Thằng Hiếu thi thoảng lại gầm gừ nhìn khách rồi phun nước bọt tứ tung. Vuốt nước bọt thằng cháu phun vào đầu, vào mặt, bà Ngọc ôm nó lại, dỗ dành như trẻ con. Thằng bé vùng vằng làm bà suýt bật ngửa ra sau. Ông Thú lại đập mạnh chiếc gậy xuống nền nhà, thằng Hiếu gừ gừ rồi tuôn ra mấy câu chửi thề vô thức. Ông Thú đặt cây gậy xuống, nén tiếng thở dài…
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 1744: Bà Nguyễn Thị Ngọc – xóm 1, xã Nghi Liên, Tp Vinh, Nghệ An
ĐT: 0989 613 581
Theo Dân Trí