Tai họa liên tiếp ập đến ngôi nhà của ông Nguyễn Duy Khương (SN 1966, trú tại xóm Thuận Mỹ, xã Nam Cát, Nam Đàn) khi 3 người con của ông đổ bệnh, người vợ ngày càng héo mòn vì ung thư tử cung.
Sự nỗ lực, bền bỉ gồng gánh cả gia đình của ông khiến ai cũng nể phục.
Ngôi nhà ông ở tồi tàn, đằng sau cánh cổng sắt han gỉ lúc nào cũng đóng chặt là những âm thanh gào rú man dại. Đó là lúc người con gái đầu của ông Khương đang lên cơn thần kinh. Cả ba người con của ông lớn lên, cắp sách tới trường như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến đầu năm 2006, cuối 2007 tự dưng mặt mũi tối sầm lại, rồi dở điên dở khùng. Nặng nhất là cô con gái đầu Nguyễn Thị Thanh (SN 1991).
Những lúc phát bệnh Thanh đập phá đồ đạc trong nhà, thỉnh thoảng lại đi lang thang khắp nơi. Tình trạng bệnh tình khá hơn người chị cả, nhưng Nguyễn Thị Xuân (SN 1993) và Nguyễn Văn Linh (SN 1998) cũng thỉnh thoảng nói lảm nhảm, bỏ nhà đi lang thang. Nỗi đau tiếp nỗi đau, gần đây ông lại nhận được tin vợ bị ung thư tử cung. Hiện vợ ông chỉ quanh quẩn trong nhà trông 3 đứa con ngây dại.
Vợ chồng anh Khương cùng 3 đứa con đang đứng trước cái nghèo nghiệt ngã. (Nguồn: Dantri)Nói về gia cảnh ông Khương, ông Hoàng Hồng Kỳ - Bí thư chi bộ thôn Thuận Mỹ chia sẻ: “Thật tôi chưa thấy ai khổ như gia đình ấy, 3 đứa con đều bị bệnh tâm thần, người vợ héo mòn vì những cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần”.
Gạt nước mắt, ông Khương cố nén đau thương, một mình tần tảo vượt nghèo khó nuôi đàn con điên. Ai thuê mướn việc gì ông cũng nhận làm miễn sao có tiền trả nợ, nuôi con. Bất kể ngày nắng hay mưa, ông đều đạp hàng chục cây số xuống TP.Vinh để làm bốc vác, đi xích lô, nhặt rác... Những ngày công việc nhiều một mình ông vác tới 20-30 tấn xi măng (50.000 đồng/tấn).
Những ngày không bốc vác ông đi làm thuê việc khác như: Phun thuốc sâu, phụ hồ… Ngày này qua ngày khác, ông cố gắng kiếm tiền để đưa con đi điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Nghi Lộc. Sau đó thì cùng vợ đi gặp thầy bốc lá thuốc. Hàng xóm ai cũng biết rõ hoàn cảnh của gia đình ông Khương, người có tiền dư dả thì tạo điều kiện cho ông vay vốn mua bò về nuôi, những người không có vốn thì huy động nhau sửa chữa lại ngôi nhà cho gia đình ông.
Ông Khương chỉ mong sao con cái khỏe mạnh để vợ chồng ông có nhắm mắt cũng an lòng.
Sự nỗ lực, bền bỉ gồng gánh cả gia đình của ông khiến ai cũng nể phục.
Ngôi nhà ông ở tồi tàn, đằng sau cánh cổng sắt han gỉ lúc nào cũng đóng chặt là những âm thanh gào rú man dại. Đó là lúc người con gái đầu của ông Khương đang lên cơn thần kinh. Cả ba người con của ông lớn lên, cắp sách tới trường như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến đầu năm 2006, cuối 2007 tự dưng mặt mũi tối sầm lại, rồi dở điên dở khùng. Nặng nhất là cô con gái đầu Nguyễn Thị Thanh (SN 1991).
Những lúc phát bệnh Thanh đập phá đồ đạc trong nhà, thỉnh thoảng lại đi lang thang khắp nơi. Tình trạng bệnh tình khá hơn người chị cả, nhưng Nguyễn Thị Xuân (SN 1993) và Nguyễn Văn Linh (SN 1998) cũng thỉnh thoảng nói lảm nhảm, bỏ nhà đi lang thang. Nỗi đau tiếp nỗi đau, gần đây ông lại nhận được tin vợ bị ung thư tử cung. Hiện vợ ông chỉ quanh quẩn trong nhà trông 3 đứa con ngây dại.
Vợ chồng anh Khương cùng 3 đứa con đang đứng trước cái nghèo nghiệt ngã. (Nguồn: Dantri)
Gạt nước mắt, ông Khương cố nén đau thương, một mình tần tảo vượt nghèo khó nuôi đàn con điên. Ai thuê mướn việc gì ông cũng nhận làm miễn sao có tiền trả nợ, nuôi con. Bất kể ngày nắng hay mưa, ông đều đạp hàng chục cây số xuống TP.Vinh để làm bốc vác, đi xích lô, nhặt rác... Những ngày công việc nhiều một mình ông vác tới 20-30 tấn xi măng (50.000 đồng/tấn).
Những ngày không bốc vác ông đi làm thuê việc khác như: Phun thuốc sâu, phụ hồ… Ngày này qua ngày khác, ông cố gắng kiếm tiền để đưa con đi điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Nghi Lộc. Sau đó thì cùng vợ đi gặp thầy bốc lá thuốc. Hàng xóm ai cũng biết rõ hoàn cảnh của gia đình ông Khương, người có tiền dư dả thì tạo điều kiện cho ông vay vốn mua bò về nuôi, những người không có vốn thì huy động nhau sửa chữa lại ngôi nhà cho gia đình ông.
Ông Khương chỉ mong sao con cái khỏe mạnh để vợ chồng ông có nhắm mắt cũng an lòng.
Theo Dân Việt.